CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thuê nhà của Trạch Nam


Phan_2

Thiện báo cũng quá mức nhiệt tình rồi, thật sự làm cho cô hơi chống đỡ không được.

Chương 2

Viên Ấu Sơ đã từng cho rằng trên thế giới này loại phụ nữ kinh khủng nhất nhất là ghen tỵ và thủ đoạn. Loại thứ hai đại khái giống như mẹ kế của cô, cái loại tự cho bản thân thông minh và miệng độc ác. Nhưng sau khi vượt qua một ngày kỳ diệu này, cô phát hiện bản thân nên thay đổi suy nghĩ.

Trên thế giới này phụ nữ kinh khủng nhất là giống như mẹ Tề, vô cùng nhiệt tình. Hơn nữa còn hoàn toàn tự quyết định, không để lời cự tuyệt của người khác vào tai.

Sau khi bị ép buộc về nhà họ Tề, mẹ Tề vừa nấu cơm vừa không ngừng hỏi thăm tất cả mọi chuyện về cô, hơn nữa con nhanh chóng từ trong lời của cô mà đoán được cô là con cái nhà ai, còn thuận tiện nói cho cô nghe tất cả chuyện bát quái liên quan đến nhà cô cho cô nghe.

Dĩ nhiên, đến mức bây giờ cô gặp phải chuyện quẫn bách, không có chỗ có thể đi cộng thêm kinh tế khó khăn, cũng được mẹ Tề làm cho rõ ràng.

Sau khi Viên Ấu Sơ nói cho mẹ Tề nghe tình cảnh của bản thân bây giờ, bà không chút thương hại mà mắt còn bừng sáng lên, trong lòng cô hơi cảnh giác.

Không phải cô thích người khác thương hại cô nhưng đây không phải là phản ứng mà người bình thường nên có. Cho nên lúc mắt mẹ Tề sáng lấp lánh làm cô hơi lo lắng trong lòng.

Đến khi cơm nước xong thì cuối cùng cô cũng biết sự lo lắng của cô từ đâu mà đến.

Mẹ Tề cầm tay của cô dẫn cô nhìn về phía hai cha con đang chơi ghép hình trong phòng khách "Ấu Sơ, cháu mới vừa nói cháu muốn đi tìm việc và cũng muốn tìm một chỗ ở đúng không? Vậy cháu cảm thấy cháu đến nhà hai cha con này ở và làm bảo mẫu cho hai bọn họ thì thế nào?"

Thế nào? Viên Ấu Sơ trừng lớn hai mắt, hoàn toàn kinh ngạc và nghi ngờ.

"Thế nào lại là chái? Vợ của chú Tề chẳng lẽ không có ở nhà?"

Mẹ Tề liếc mắt nhìn một lớn một nhỏ kia, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ "Đứa con trai này không có kết hôn, cô gái kia và nó vốn định kết hôn, về sau hai người không biết xảy ra chuyện gì mà cô gái kia lừa gạt hết tiền của nó. Đứa bé vừa sinh không bao lâu cũng bỏ mặc, mấy năm này nếu không phải là dì giúp đỡ chăm sóc đứa bé thì dì nghĩ hai cha con bọn họ đã sớm đói chết ở nhà rồi."

Viên Ấu Sơ không ngờ mình thuận miệng hỏi thì đã hỏi ra chuyện đau lòng của người ta, hơi lúng túng quay đầu lại, không để cho ánh mắt mình lọt vào mắt của mẹ Tề.

Ừ, chuyện này nghe rất đáng thương nhưng trên thế giới này người đáng thương rất nhiều, cô cũng không thể đồng tình với tất cả mọi người.

Hơn nữa làm bảo mẫu? Mặc dù cô xuất thân từ khoa quản lý gia đình, nhưng khi đó chỉ là tùy tiện đăng ký nguyện vọng đó mà thôi. Cô đi học nhưng không hề nghiêm túc, dù sao khi đó cô dành phần lớn thời gian để ăn năn hối hận, còn có nghĩ tới làm gì cùng ba người trong nhà kia đấu với nhau. Rồi sau đó đã đánh mất bảy năm một cách lãng phí, ở trường học những gì cô cũng đã quên kha khá. Muốn cô trở thành một bảo mẫu thật sự là không thỏa đáng.

Dĩ nhiên mẹ Tề không thể nào biết Viên Ấu Sơ có câu chuyện ly kỳ như vậy, chỉ biết con trai và cháu nội cần một người ở một bên chăm sóc. Mặc dù bà thỉnh thoảng có thể giúp một tay nhưng không thể chú ý đến tất cả mọi chuyện đđược. Bà cũng có cuộc sống riêng của bà, cô gái này đến rất đúng lúc, nếu cô có thể ở ngay thời khắc quyết định quên mình cứu một đứa bé vốn không hề quen biết thì cũng đủ để chứng minh cô là một người có tâm địa thiện lương, phẩm cách cao thượng.

Không nghĩ quá nhiều, mẹ Tề quyết định phải giữ chặt lấy Viên Ấu Sơ, thay bà chăm sóc thật tốt hai cha con không hiểu được cách chăm sóc bản thân cho tốt này.

Hai người mỗi người đều có ý định riêng, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mẹ Tề phục hồi lý trí trước, quay đầu nắm tay Viên Ấu Sơ.

"Aizzz… Nếu như có thể, dì cũng muốn tự mình chăm sóc bọn họ, nhưng lúc dì sinh ba của Tiểu Nam thì tuổi tác cũng đã cao, thật khó khăn lắm mới nuôi nó lớn. Cho là sau này nó không chăm sóc được bản thân thì cũng sẽ có được một người vợ tốt, không ngờ lại gặp phải loại chuyện như vậy. . . . . . Không ai chăm sóc coi như xong, còn có thêm một đứa bé phải chiếu cố, dạy dỗ."

Mẹ Tề chỉ kém không chảy nước mắt nước mũi cầu xin "Thiệt là! Sinh đứa con trai này không nhờ được gì cả, cũng đã gần 30 nhưng ngay cả bản thân và con trai cũng chăm sóc không được, còn phải nhờ vào một tay mẹ già này. Hôm nay cũng thế, cho là buổi trưa nó sẽ kết thúc công việc ở ngoài, dì cũng đã báo là đưa Tiểu Nam qua đây, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy được chứ. . . . . ."

Viên Ấu Sơ nghe mẹ Tề bi thương oán giận không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể lẳng lặng nhìn hai cha con không buồn không lo chơi vui vẻ, không nói một câu.

Nói thật, Tề Du Quân là một đấng mày râu mà có thể để trở thành như vậy, chắc hẳn đời sống rất kém. Không biết thưởng thức ăn  mặc còn chưa tính, thân thể dơ bẩn, tóc cũng bết dầu nhầy nhầy, mắt kiếng to che hết nửa khuôn mặt, cằm thì râu mọc lún phún lộn xộn, duy nhất chỉ có chiều cao có thể tự hào nhưng mà anh ta lại gầy như cây tăm, dáng vẻ không đầy đủ dinh dưỡng giống như cây gậy trúc.

Có lẽ người vợ kia cũng không chịu nỗi bộ dạng này của anh ta nên mới bỏ chạy? Cô không nhịn được nghĩ tới những ý nghĩ ác độc ở trong lòng.

Mẹ Tề liếc mắt nhìn Viên Ấu Sơ, cảm thấy cô hình như không phản đối nên quyết định thuyết phục cô thêm chút nữa.

"Ấu Sơ. Thật ra thì khi làm bảo mẫu cho bọn họ cũng không quá cần làm nhiều gì hết. Con dì bình thường chỉ vùi đầu ở trong phòng nghiên cứu, chỉ cần có người gọi nó ăn cơm và ngủ là tốt rồi. Chủ yếu là Tiểu Nam, bình thường lúc không đi vườn thì cần chăm sóc. Còn nữa, không cho bọn họ ăn bên ngoài, thỉnh thoảng giúp dọn dẹp nhà cửa là được rồi."

Viên Ấu Sơ nhìn hai cha con kia, trong lòng suy nghĩ đến những việc phải làm, quả thật cũng hơi động lòng.

Dù sao thì cô cũng hiểu, mình bây giờ là người không có đồng nào trong túi, chỉ còn lại vài đồ đạc linh tinh phần lớn là thứ không đáng tiền, trình độ học vấn lại chỉ vừa tốt nghiệp, còn là một chuyên ngành không mấy nổi tiếng, nói đi nói lại, để có thể tìm được công việc sống qua ngày, khả năng. . . . . . Không, phải là rất khó khăn.

Mẹ Tề sống đến từng này tuổi, người như cô chưa từng thấy qua, trong mắt Viên Ấu Sơ lóe lên do dự còn có động lòng. Vẻ mặt này sao có thể nào giấu giếm được bà, thế là bà vội vàng đốc thúc thêm "Đãi ngộ tốt, bao ăn, bao ở, thời gian làm việc tự do."

Đối xử tốt như vậy, hơn nữa mình bây giờ đang lâm vào cảnh khốn cùng. Viên Ấu Sơ khẽ cắn răng, hạ quyết tâm "Được. Cháu đồng ý!"

Cứ như vậy, sau khi ăn xong cơm tối, mẹ Tề tốt bụng thuyết phục rằng thời gian cũng không còn sớm, nên hôm nay cô hãy theo Tề Du Quân về phòng bên cạnh, để cho cô làm quen với hoàn cảnh, ngày mai cô quay lại nhà mang hành lý tới là có thể bắt đầu công việc bảo mẫu.

Đối với sự quá độ ân cần của mẹ Tề, ngược lại Viên Ấu Sơ không chống cự. Dù sao lúc này cô về nhà nói không chừng cửa chính cũng đã bị khóa rồi. Ở kiếp trước mẹ kế và hai chị em kế đều đối xử với cô như vậy.

Tuy nói chỗ ở của Tề Du Quân cách không xa nhưng đi bộ nhanh cũng mất khoảng 20 - 30 phút, Tiểu Nam đi được nửa đường đã ngủ mất tiêu. Tề Du Quân ôm cậu, cô cầm chút đồ dùng hàng ngày mẹ Tề đưa rồi đi theo bên cạnh.

Chỗ ở của Tề Du Quân là một gian nhà ở cuối cùng của một dãy nhà, ưu điểm duy nhất là tương đối an tĩnh, hơn nữa bên cạnh còn có một công viên nhỏ, cảm giác rất thanh u(*đpẹ và tĩnh mịch).

Trong bóng đêm, cô chỉ có thể nhìn đại khái hình dáng của căn nhà nên chỉ tùy tiện nhìn lướt qua mặt ngoài của hai tầng lầu rồi theo mẹ Tề đi vào.

Từ cửa chính đến cửa trước ước chừng khoảng 4 – 5 mét, vốn cho là mẹ Tề sẽ đi vào chung nhưng không ngờ mẹ Tề chỉ đứng ở cửa chính phất phất tay với cô "Ấu Sơ. Dì đi về trước, ngày mai dì đến đưa tiền sinh hoạt phí của hai bọn họ cho cháu."

Nói xong, mẹ Tề bước nhanh rời đi, Viên Ấu Sơ vốn còn hơi đề phòng lại gặp chuyện này nên không nhịn được bắt đầu hoài nghi: Mình không phải bị lường gạt chứ?

Nhưng suy nghĩ một lát thì cô trừ người ra, còn có cái gì để bị gạt sao? Nên đè hoài nghi trong lòng xuống rồi bước chân vào nhà.

Khi đèn điện mở lên, túi trong tay cô rơi trên mặt đất còn cô thì ngây ngốc nhìn tình cảnh trước mắt đến nỗi chấn kinh nói không ra lời.

Oh! Shit! Nếu như bây giờ cô từ chối công việc này không biết có còn kịp hay không?

Dưới ánh đèn màu da cam ấm áp, Viên Ấu Sơ nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt, cô dường như cho là mình đang đi lạc vào một khu rừng nguyên sinh nào đó.

Trời ạ! Ai tới nói cho cô biết, một đống trên ghế sa lon còn dài dài kỳ dị giống mợ sinh vật màu trắng là cái gì? Là quần áo sao? Hay là nấm đang sinh sôi nảy nở?

Còn nữa còn nữa, mới vừa bò ngang qua mắt cô có phải là một… À không, ‘Một đám’ gián hay không?

Cô tại sao không nhìn ra màu sắc của sàn nhà? Còn nữa, từ phòng bếp đến trên bàn phòng khách mơ hồ truyền tới mùi vị kỳ lạ là thế nào?

Trời ạ! Cô muốn phát điên rồi!

Không được! Cô coi như không thích sạch sẽ cũng không thể ở sinh hoạt ở đây, coi như năm phút đồng hồ cũng không được.

Cô nghiêng đầu nhìn vẻ mặt xấu hổ của người đàn ông, thứ rơi trên mặt đất cô cũng không muốn cầm.

Nhẹ nhàng nhìn anh ta gật đầu "Rất xin lỗi, công việc này tôi không làm được, tôi đi trước."

Cô đảm đương công việc bảo mẫu chứ không phải đảm đương công việc của nhân viên môi trường.

Tề Du Quân bị mẹ đe dọa nên trầm xuống yên lặng cả đêm, vừa nghe cô nói muốn rời đi, anh vội vã đưa tay kéo cô lại "Đợi đã nào...!"

Viên Ấu Sơ nhìn nhìn anh rồi nhìn một tay kia của anh đang ôm đứa bé, dùng sức để giãy dụa không tốt nên không thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt lạnh lùng nói: "Buông ra!"

"Không được!" Tề Du Quân cũng rất kiên trì.

Anh không biết mình vì cái gì mà kiên trì như vậy. Chỉ biết cô gái này cùng với những người trước kia anh gặp không giống nhau, coi như không có mẹ ân cần dạy bảo thì anh cũng sẽ chủ động giữ người này lại.

Không chỉ kiên trì mà có lẽ bởi vì mới vừa nãy lúc anh nhìn lén cô thì phát hiện cô không giống những người khác đối với anh ôm chặt đồng tình hoặc cảm thấy khinh thường mà là trách mắng. Cô hơi giống mẹ khi đó biết anh quên cho Tiểu Nam ăn cơm, đi ngủ đúng giờ. Cô không bộc lộ rõ ràng nhưng lại để cho anh cảm thấy bản thân mình được quan tâm.

"Anh. . . . . ." Cô tức giận muốn động thủ nhưng lại nhìn thấy Tiểu Nam đang nằm trong ngực anh, nên hạ thấp giọng xuống, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Anh rốt cuộc muốn thế nào?"

"Ở lại chăm sóc hai chúng tôi." Anh thẳng thắn nói, nhưng một đấng mày râu lại nói những lời này với một cô gái trẻ tuổi thì thật đúng là không biết xấu hổ.

Anh đương nhiên biết mình sống rất tùy tiện, thói quen sinh hoạt hằng ngày lại kém, Tiểu Nam ở với anh cũng không được tốt nhưng anh cũng không nghĩ đến sẽ thuê một bảo mẫu chăm sóc hai người bọn họ.

Nhưng hôm nay Tiểu Nam gặp chuyện không may đã hù anh một phen, cho dù anh chưa từng mong đợi đứa bé này ra đời nhưng khi thân thể nhỏ bé mềm mại được thả vào ngực anh, thì anh không hề muốn bỏ đi đứa nhỏ mang một nửa dòng máu của anh trong người này đi.

"Anh là một đấng mày râu mà nói những lời này không cảm thấy quá mất mặt sao?" Viên Ấu Sơ vừa bực mình vừa buồn cười nhìn anh.

"Vì Tiểu Nam, tôi không cảm thấy có gì quá mất mặt." Mặc dù cách tròng kính sương mù không thể thấy rõ ánh mắt của anh, nhưng giọng nói đó đã truyền đạt toàn bộ thái độ của anh "Một mình tôi không có cách nào chăm sóc Tiểu Nam thật tốt, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng chăm sóc không tốt. Nên cô ở lại đi. Làm ơn. . . . . ."

Nói xong, anh giống như nhớ lại cái gì đó rồi đến bên cạnh cửa trước tìm kiếm dưới một cái tử nhỏ, sau đó lấy ra một cái túi lớn đưa cho cô.

"Tôi có tiền, ngoại trừ việc mỗi tháng mẹ tôi đưa tiền sinh hoạt phí cho cô, tôi còn có thể giúp cô tăng lương. Cho nên cô đừng đi!"

Viên Ấu Sơ cúi đầu nhìn cái túi trên tay giống như túi rác này, bên trong có một đống tiền mặt, còn có hai cái thẻ ATM. Sau khi nhìn xong cô chỉ thở dài một hơi.

Người đàn ông này rốt cuộc làm sao có thể sống đến bây giờ?

Đây là anh còn chưa dùng hết sinh hoạt phí tháng này, mới vừa ở trên đường tới đây mẹ Tề đã nói với cô rồi. Bình thường đều là bà thay con trai quản lý tiền bạc, chỉ sợ anh sơ ý làm mất. Bà giữ toàn bộ tiền của anh, chỉ đưa cho anh một ít tiền để tiêu vặt, mà người đàn ông không phòng bị đưa tất cả tiền cho cô. . . . . .

Hiện tại cô có thể lý giải được tâm tình của mẹ Tề, một người đàn ông tâm trí xem ra rất đơn thuần, còn mang theo một đứa bé nói còn chưa rõ, đổi lại là cô thì cũng sẽ nhanh chóng tìm người chăm sóc bọn họ thật tốt, bằng không có ngày hai cha con này bị người ta đem bán nói không chừng còn ngây ngốc giúp người đó một tay để kiếm tiền.

Do cô đột nhiên nổi thiện tâm sao? Cô cũng không phải là rất bướng bỉnh, chỉ là kiếp trước đánh nhau rồi đến cuối cùng không chịu nổi mà chết, để cho cô gặp hai cha con đơn thuần như vậy bỗng không biết nên cự tuyệt như thế nào.

Cô đưa tay day day huyệt thái dương rồi ngẩng đầu lần nữa, thấy Tiểu Nam đã tỉnh, cùng với Tề Du Quân hai cặp mắt giống nhau như nước long lanh nhìn chằm chằm vào cô không chớp.

Cô thả túi xách lên tay anh rồi ngồi xổm người xuống cầm túi đồ dùng hằng ngày mẹ Tề đã chuẩn bị, bất đắc dĩ buông tay nói: "Được rồi, tôi ở lại. . . . . ."

Hai cha con đồng thời lộ ra nụ cười thật tươi làm cho cô hơi hoảng hồn, nhưng khi cô vừa quay đầu thấy cái nhà dơ không chịu nổi này thì đầu của cô đột nhiên đau đớn.

Được rồi, đã quyết định muốn chăm sóc hai người này thật tốt thì phải chấp nhận cuộc sống lộn xộn của hai người đàn ông một lớn một nhỏ này vậy. Như vậy cô xác định tiếp theo phải dạy dỗ hai người đàn ông ‘Đơn thuần’ này thành công mới được.

Ngày hôm sau, Viên Ấu Sơ dường như là thiên tài mới vừa tờ mờ sáng đã tỉnh. Trên giường lớn đứa trẻ còn đang trong giấc ngủ rất sâu, cho tới người đàn ông trên sofa lớn ở gian phòng bên kia cũng vừa ngủ vừa chảy nước miếng. Cuối cùng cô cũng thấy rõ trách nhiệm chăm sóc một lớn một nhỏ này thật sự là không dễ dàng.

Bước đầu tiên dẫm trên sàn nhà đã cảm thấy trên sàn có bụi bậm vừa dầy vừa nặng cảm giác sột soạt, làm cho cô phải nhíu mày mang dép đi vào phòng tắm nhanh chóng rửa mặt, rồi thay một bộ quần áo thể thao mượn của mẹ Tề, sau đó cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa nhà lại cho hai cha con ngủ tiếp, rồi lên kế hoạch những việc ngày hôm nay cần làm.

Vừa xuống lầu dưới, thấy cảm giác so với hôm qua càng hỗn loạn hơn, cô trầm mặt từ từ quan sát rồi tính toán hôm nay muốn mua thêm những đồ dùng gia đình nào. Còn có nhất định phải thu dọn lại phần lớn diện tích trong nhà. Cuối cùng ở trong góc phòng tìm được một vài đồ dùng dọn dẹp không biết là nhân viên dọn dẹp hay là mẹ Tề khi qua đây để lại.

Nhìn cây chổi, cây lau nhà, thùng gỗ, nước lau sàn và một chục khăn lau, cô nhíu mày rồi vén tay áo lên, sau đó lựa ra dụng cụ cô cần lúc này, mang theo tinh thần mạnh mẽ quay đầu đối mặt với căn phòng lộn xộn, bắt đầu quét dọn.

Khi ánh mặt trời chiếu vào gian phòng, Tề Du Quân còn muốn ngủ nướng thì bị đánh thức, thần chí của anh còn hơi mơ mơ màng màng không biết mình đang ở đâu nhưng theo bản năng nhìn về phía giường lớn. Anh chỉ thấy trên giường còn lại một mình con trai đang hít thở ngủ say sưa. Anh sững sờ mấy giây, ngay sau đó lăn một vòng xuống khỏi sofa lớn rồi mở cửa, ba bước thành hai bước nhanh chóng đi xuống lầu, vừa qua khúc quẹo cua của cầu thang đã cảm thấy hình như hơi khác lạ, nhưng chưa nghĩ ra chỗ nào khác lạ thì anh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

"Chuyện này. . . . . ." Đây là phòng của anh sao?

Đống đồ ăn thừa đã biến mất, đồ đạc bị nhuộm một lớp bụi cũng đã được lau sạch lộ ra màu sắc vốn có của nó. Cho tới những thứ lộn xộn trên sàn nhà cũng đều biến mất hết, trong không khí chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng của nước lau sàn, cũng ngửi không thấy những mùi hôi ghê tởm ngày hôm qua còn lưu lại.

Anh còn chưa phục hồi tinh thần thì Tiểu Nam cũng xoa xoa mắt từ phía sau lưng anh nhô đầu ra, nhìn nhà hoàn toàn khác này, trên mặt nhỏ không che giấu được khiếp sợ và ngạc nhiên "Oa! Có tiểu tinh linh(*thần tiên) tới nhà chúng ta sao?"

Viên Ấu Sơ từ trong phòng bếp đi ra đang chuẩn bị gọi bọn họ rời giường thì nghe thấy lời ấy không nhịn được công kích hai cha con bằng lời lẽ ác độc "Tiểu tinh linh chính là tôi, đã tỉnh? Vừa đúng lúc, xuống đây chuẩn bị ăn điểm tâm đi."

Viên Ấu Sơ bận rộn 4 - 5 tiếng đồng hồ, đã dọn dẹp xong một tầng lầu nhà bọn họ. Nơi trọng điểm là phòng bếp cuối cùng cũng đã được dọn dẹp lộ nguyên trạng. Cô còn có thể làm vài thứ đơn giản.

Vốn cô lo lắng thiếu đồ quá nhiều, buổi sáng không thể làm điểm tâm, không ngờ trừ không có nguyên liệu nấu ăn thì gian phòng này còn có một đống đồ lộn xộn chất đầy phòng bếp, nên đồ làm bếp đều có. Thế là cô làm một chuyến ra chợ bên cạnh, mua ít nguyên liệu nấu ăn về đây.

Nhưng không ngờ hai cha con này thật biết chọn thời gian, cô mới dọn bữa ăn sáng lên bàn xong thì bọn họ cũng đã xuống lầu rồi.

Nhưng. . . . . . Khi hai cha con này đến bên cạnh cô thì cô đã tóm gọn hai người lại, không để cho bọn họ đến gần thành quả cô bận rộn từ sáng sớm.

"Chờ một chút, hai người hình như quên trước khi ăn cơm phải làm chuyện gì trước." Cô hơi híp mắt, nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ, trong giọng nói có mùi vị đe dọa.

Tề Du Quân sờ sờ đầu không xác định chắc chắn, sau đó cúi đầu nhìn con trai mình, Tiểu Nam cũng ngu ngơ nhìn lại anh.

Thấy hai người còn làm bộ dạng ngây ngô nhìn nhau, Viên Ấu Sơ biết bọn họ khẳng định đã vứt toàn bộ việc vệ sinh cá nhân vứt qua một góc rồi.

Cô thở dài, sau đó ôm lấy đứa nhỏ, lôi kéo đứa lớn tới phòng tắm cô mới quét dọn sạch sẽ lúc sáng sớm. Lấy bàn chải đánh răng và kem đánh răng trong bì lớn con chưa khui đưa cho bọn họ, cô còn tạm thời lấy hai cái ly từ phòng bếp đặt trước mặt bọn họ.

"Bây giờ lập tức đánh răng rửa mặt, nhanh lên. Trong vòng năm phút không hoàn thành, hôm nay không được ăn cơm!"

Vừa nghe đến có liên quan tới ăn cơm, một lớn một nhỏ vội vàng cầm bàn chãi đánh răng lên rồi lấy kem đánh răng luống cuống tay chân đánh răng xột xoạt trong phòng tắm.

Cuối cùng ba người cũng ngồi vào trước bàn ăn, Tề Du Quân và Tề Á Nam đều đã nhìn chằm chằm bữa ăn sáng trước mắt chảy nước miếng. Mặc dù Viên Ấu Sơ đối với nước còn trên mặt của bọn họ không hài lòng lắm, nhưng nghĩ thầm cải tạo cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, nên cũng cho qua.

Sáng sớm mẹ Tề tới đây muốn xem có thiếu đồ gì không thì nhìn thấy giống như một nhà ba người vui vẻ dùng cơm. Dĩ nhiên nhà cửa bỗng nhiên sạch sẽ cũng làm cho bà phải giật mình, sau đó nhận định trực giác của mình quả nhiên không sai. Viên Ấu Sơ mặc dù tuổi con nhỏ nhưng rất đáng để tin tưởng.

Sau đó dẫn cô đi vườn trẻ một chuyến, đưa Tiểu Nam đi học xong thì chỉ đạo Tề Du Quân dẫn cô về nhà thu dọn hành lý.

Dọc đường đi hai người xấu hổ không biết nói gì, Viên Ấu Sơ không biết nên làm như thế nào để nói chuyện phiếm với một trạch nam suốt ngày ở trong nhà. Mà Tề Du Quân thì đã quá lâu không nói chuyện với cô gái trẻ, trừ thỉnh thoảng nhìn lén cô mấy lần thì cũng không biết nên nói gì mới phải.

Thật may bước chân của hai người cũng không tính là chậm, không bao lâu đã đi tới nhà của Viên Ấu Sơ. Cô nhấn chuông cửa trước rồi nhỏ giọng nói "Lát nữa mặc kệ bọn họ nói gì anh cũng không cần phải để ý đến. Dù sao chúng ta cũng chỉ cầm đồ xong rồi đi, bọn họ nói gì anh cũng không cần quan tâm, xem như chó đang sủa bậy thôi."

Tề Du Quân hơi sững sờ, không hiểu tại sao cô nói ra những lời như thế, nhưng vừa nghĩ tới người phụ nữ trung niên nói những lời khắc nghiệt ngày hôm qua thì trong lòng anh loáng thoáng hiểu.

"Yên tâm, tôi biết rồi." Ánh mắt của anh phía sau tròng kính mờ mờ khẽ chớp, giọng nói kiên định trả lời "Chẳng qua nếu như họ buông lời mắng cô, tôi có cần giúp cô mắng lại không?"

Viên Ấu Sơ hoàn toàn không ngờ từ hôm qua tới hôm nay người đàn ông này không chủ động nói mấy câu. Thế nhưng bây giờ lại hỏi ngược lại cô như vậy, mặt của cô bỗng ngẩn ra, sau đó lắc đầu.

"Không cần, chó cắn người chẳng lẽ người phải cắn lại sao?" Nói hết lời, không đợi anh phản ứng thì bên trong cửa đã được mở ra, cô không hề suy nghĩ đã lôi kéo tay anh đi vào trong nhà.

A…….. Hôm nay là lần đầu tiên sau khi cô trọng sinh, có lẽ cũng là cuối cùng cô giao thiệp với người nhà ‘Cực phẩm’ của mình.

Cũng tốt, làm cho gánh nặng làm cho bản thân phiền chán này giải quyết luôn một lần cho xong.

Chương 3

Viên Ấu Sơ vừa mới đi vào, không ngờ gặp hai chị em và người mẹ kế không có liên hệ máu mủ với cô, còn có người ba cô không hề để vào mắt. Hôm nay cư nhiên tất cả bọn họ đều ở nhà.

Dĩ nhiên, cô sẽ không tự mình tưởng tượng là bọn họ chờ cô.

"Aizzz u…. Đây không phải là đại tiểu thư của nhà chúng ta hay sao? Buổi tối hôm qua không biết đi đâu, thật khó khăn mới về nhà lại dẫn theo một người đàn ông trở về. Thật sự là. . . . . ." Mẹ kế Diệp Đồng làm vẻ mặt dường như đau lòng, nếu như trong hai mắt không lộ ra vẻ bỏ đá xuống giếng thì càng hoàn mỹ hơn rồi.

"Thật không có mắt mà, nhìn đi, nhìn dáng vẻ của người đàn ông kia đi. Toàn thân bẩn thỉu, còn gầy còm giống như cây sào."

Mẹ kế đứng trước mặt người chồng châm biếm cô, Diệp Tử Chân cùng tuổi Viên Ấu Sơ gật đầu phụ họa.

Diệp Tử Tâm lớn hơn Viên Ấu Sơ hai tuổi cũng vừa gật đầu vừa dùng ánh mắt khinh thường quan sát cô và Tề Du Quân đang đứng bên cạnh cô.

Viên Ấu Sơ lười so đo với ba người phụ nữ này, nhìn cha yên lặng cúi đầu, mặc dù cô đã sớm đối với ông không có bất kỳ hy vọng nào, nhưng vẫn có hơi thất vọng.

"Tôi chỉ trở lại lấy ít đồ thôi." Nói xong, cô đi nhanh vào phòng của mình.

Phòng của cô thật ra là phòng lớn nhất trong nhà này, cô vốn biết phòng của cô đã sớm bị chị em nhà họ Diệp chiếm đoạt, bây giờ phòng nhỏ này chính là phòng ngăn ra từ phòng khách.

Cô đã trải qua chuyện sống chết, có vẻ khá hơn nhưng vừa vào đến phòng thì tức giận trong lòng cũng không nhịn được mà từ từ dâng lên.

Những đồ dùng tương đối lớn của cô thì để bên ngoài, còn lại dường như tất cả đều bị nhét vào trong túi nilong để một bên, còn đồ đạc của chị em nhà họ Diệp thì để lung tung trong phòng.

"Tôi nhớ là tôi không có dọn đi, ai cho các người tự động mở cửa vào phòng tôi rồi đụng đến đồ dùng của tôi, còn mang đồ của mình bỏ vào phòng tôi nữa?" Cô cầm một túi hành lý ném ra ngoài phòng khách, lạnh lùng nhìn ba người trong phòng khách kia, người phụ nữ trầm giọng chất vấn.

"Nhưng không phải hôm nay dọn đi sao, chúng ta ‘Tốt bụng’ giúp cô thu dọn đồ đạc của mình, không cảm kích thì cũng thôi đi, lại còn làm bộ hung hăng cái gì." Diệp Tử Tâm mỉa mai đáp lời của cô.

"Tốt bụng?" Cô nhìn mình giống như một đống đồ bỏ đi, không nhịn được cười lạnh.

Nếu như có thể từ trên người các cô tìm được cái gì có thể được gọi là tốt bụng, thì tôi cũng không cần tính toán gì với các cô rồi.

Nhìn ánh mắt của cô rõ ràng giễu cợt, ba người mẹ con nhà họ Diệp mặt đỏ bừng.

"Cười cái gì mà cười, bất quá thì đồ bỏ đi cũng chỉ là đồ bỏ đi." Diệp Tử Chân vô cùng tức giận hét lên.

"Đồ bỏ đi?" Viên Ấu Sơ đối với lời chửi rủa của cô ta không có cảm giác gì, nhưng nhìn người ba ngồi một bên không phản ứng thì rất nản lòng.

Cô có phải là con gái ruột thịt của ông? Ông nhìn cô bị người ngoài khi dễ mà cũng không hề phản ứng, cô vô cùng tuyệt vọng.

Không phải cô lạnh lùng, mà cái nhà này đã sớm không có chỗ cho cô đặt chân rồi, chỉ tiếc kiếp trước của cô, đến chết mới lĩnh ngộ được điều này.

Nhưng cô không phản ứng không có nghĩa Tề Du Quân cũng có thể bình tĩnh như vậy, anh từ ngoài cửa đã đồng ý với cô. . . . . . Cái gì cũng không để ý, tính toán. Chỉ cần im lặng làm công việc khiêng đồ cho cô là được. Nhưng không nghĩ đến thái độ người nhà cô tồi tệ như thế, anh là người ngoài nhìn cũng không vừa mắt.

Anh đứng ra phía trước cô, lớn tiếng nói: "Cô ấy không phải là đồ bỏ đi, loại người phụ nữ như các người mới là đồ bỏ đi."

Viên Ấu Sơ nhìn anh đứng ra thay mình phân bua, mặc dù hơi cảm động cũng có hơi khiếp sợ, nhưng vẫn không nhịn được mà mỉm cười.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru